Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Phan_19
Harry muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, cuối cùng dưới ánh mắt vô cùng uy hiếp của Draco, cậu lắp bắp mở miệng: “Draco, mình không muốn ở lại đây……..”
“Vì cái gì?” Draco kinh ngạc: “Cha đỡ đầu không tốt với cậu à?”
“Không có….. là vấn đề của mình………” Vật nhỏ lại thở dài một hơi: “Ai……….”
Draco bị cậu ‘ai’ hoài phiền muốn chết, ánh mắt dao găm ‘véo véo’ bay qua.
“Được rồi……..mình nói là được rồi.” Harry ủy khuất nói: “Gần đây không biết vì cái gì, cứ thấy giáo sư lại có cảm giác chột dạ muốn trốn đi, tim cũng đập rất nhanh…….”
“Cậu làm gì có lỗi với cha đỡ đầu à?” Draco nghiêm túc.
Harry cuống quít lắc đầu: “Không có nha! Mình gần đây rất ngoan!”
“Vậy cậu chột dạ cái gì?” Draco trở mình xem thường: “Cư nhiên còn muốn dọn đi! Uổng công cha đỡ đầu tốt với cậu như vậy! Cha chưa từng đối tốt với mình vậy a!”
Vật nhỏ uể oải gục đầu, lật xiên nấm của mình lại: “Mình cũng không biết nữa….. chính là, chính là mình sợ nhìn thấy thầy a……”
Draco bĩu môi, vỗ ót cậu: “Ngu ngốc! Nhất định là cậu suy nghĩ mấy thứ lung tung!”
Harry mê mang: “Cái gì mình cũng không nghĩ a.”
“o(︶︿︶)o ai, ta lười đàm luận đề tài ngu ngốc này với cậu.” Draco lấy xiên nấm của mình lên, thấy đã chín rồi liền thổi thổi, cắn một cái, thỏa mãn thở một hơi: “Ăn nấm của cậu đi, ngu ngốc, còn nữa, cậu ngoan ngoãn ở trong này cho ta, không được bàn tới chuyện ngu ngốc này nữa!”
“A……….” Harry ủ rủ gật đầu, thực sự nhớ Neville đang nghỉ phép ở nhà, nếu là Neville, bất luận cậu nói gì Neville cũng ủng hộ cậu……….
“Cậu nói xem Neville đang làm gì?” Cậu hỏi.
Draco khó chịu: “Hừ, chắc đang chơi đùa vui vẻ, hai ngày rồi cậu ta không viết thư cho ta!”
“Cậu có viết như cho Neville à?” Harry nói: “Sao cậu ta nhất định phải viết thư cho cậu?”
“Ngu ngốc! Có nói cậu cũng không hiểu!” Draco thực khinh bỉ cậu.
“Mình mới không phải ngu ngốc!” Harry thức giận quơ xiên nấm trong tay: “Mình muốn quyết đấu với cậu!”
“Ta sẽ cho cậu biết tay!” Draco dùng xiên nấm của mình thành vũ khí chiến đấu. Hai đứa nhỏ như hai kị sĩ đang so kiếm quơ quơ xiên nấm của mình, thoạt nhìn vô cùng ngây thơ.
Severus đi rừng cấm thu thập tài liệu vừa vào cửa đã thấy hình ảnh dở khóc dở cười này, miệng y co rút, quyết định không nhìn tới bọn họ. Trên thực tế tuy rằng y thích Harry, nhưng nhiều lúc y thực sự không thể hiểu được trong đầu bọn nhỏ rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Bất quá Harry vừa nhìn thấy y liền thành thành thật thật ngừng chiến, ngoan ngoãn chào y: “Giáo sư, thầy về rồi?” Trong lòng thầm cầu nguyện giáo sư không thấy bộ dáng mất mặt lúc nãy của mình.
Severus nhíu mày: “A? Ta còn tưởng cậu Potter đang dùng xiên nấm quyết đấu với Draco không có tinh lực chú ý tới giáo sư độc dược đáng thương của mình chứ.”
Mặt Harry soạt một cái đỏ bừng, ấp úng nói: “Ai, ai bảo Draco nói em là ngu ngốc!”
“Chẳng lẽ không phải?” Severus kinh ngạc nói.
Vật nhỏ ủy khuất trừng mắt nhìn y, dường như muốn hả giận cắn một ngụm nấm, bơ phờ không nói gì.
Draco đắc ý nhướng mi: “Xem xem, ta đâu nói sai.”
“Hừ!” Vật nhỏ quả thực xem nấm là cậu mà cắn xé. Bất quá trận náo loạn này cũng làm cậu tạm thời quên mất chuyện muốn rời đi. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy Severus sẽ mặt đỏ tim đập thình thịch, chậm rãi cậu cũng quen dần.
Những ngày nghỉ còn lại, hai tiểu bằng hữu đều tụm lại hoạt động ăn uống nướng đồ ăn bên lò sưởi.
Buổi tối trước khai giảng học kì hai một ngày, Dobby báo cáo tình huống mới nhất của nhóm Tử Thần Thực Tử ——bọn họ biến mất!
“Biến mất là sao?” Severus nghiêm mặt hỏi: “Nói hết chuyện ngươi biết.”
Dobby thít thít khóc: “Dobby không biết, Dobby đi làm cơm một chút bọn họ đã không thấy tăm hơi…… đám tà ác bại hoại đó không cho phép Dobby xuất hiện trước mặt họ, Dobby không thể cãi lại mệnh lệnh của phù thủy! Dobby đả tự trừng phạt mình, đưa đầu vào lò nướng mới có thể ẩn thân quan sát một chút, Dobby chỉ biết bọn họ nói ‘không tìm thấy’, ‘Nagini’, ‘sống lại’ v…v……, Dobby là gia tinh hư! Dobby vô dụng, thưa ngài!” Gia tinh đáng thương quỳ rạp xuống đất, không ngừng ‘bang bang’ đập đầu.
“Được rồi, Dobby, ngươi quay về trang viên, nếu bọn họ quay lại thì ngươi tới báo cáo với chúng ta.” Dumbledore bất đắc dĩ phất tay.
Dobby gào khóc rời đi.
“Severus, anh thấy sao?” Lão hiệu trưởng sắc mặt ngưng trọng hỏi.
Severus tức giận phun khí: “Hừ, còn cần ta nói sao? Sống lại! Bọn họ muốn phục sinh kẻ điên chết tiệt kia!”
“Phục sinh……..” Dumbledore trầm ngâm một chốc nói: “Hẳn là vẫn dùng hắc ma pháp kia, xương của cha, thịt của đầy tớ, máu cừu nhân……”
Severus rùng mình, siết chặt nắm tay: “Máu cừu nhân, hừ! Ta thật muốn nhìn xem bọn họ có làm được không!” Y tuyệt đối sẽ không để Harry bị lại loại thương tổn này!”
“Vì thế bọn họ có lẽ sẽ tới nhà Riddle cũ…….” Dumbledore suy nghĩ: “Ta nghĩ chúng ta có thể hỏi Matilda một chút, nói không chừng nàng có ý kiến hay! Bất quá nàng cùng Gilderoy về nhà ăn lễ rồi, chờ bọn họ quay lại trường rồi tính sau, khoảng thời gian này anh phải bảo vệ Harry thật tốt.”
“Không cần ngươi nói ta cũng biết!” Severus đứng dậy: “Ta trở về!” Y thực sự có chút lo lắng, vật nhỏ đang ở hầm một mình, gần đây Heleba cứ ngủ đông mãi, không biết lúc nào mới tỉnh lại, nếu vật nhỏ xảy ra chuyện, y thực sự không dám tưởng tượng.
Cũng may lúc y quay lại hầm Harry vẫn an bình ngồi đọc sách trước lò sưởi.
Gánh nặng trong lòng Severus được cởi bỏ, nhịn không được ôm cậu vào lòng.
“Giáo, giáo sư…….” Harry đỏ mặt, xấu hổ ngọ ngoạy một chút nhưng không tránh được, càng bị ôm chặt hơn: “Giáo sư, thầy sao vậy?”
“Harry, ngươi phải bình an.” Severus thấp giọng nói: “Ngươi phải bình an……”
Harry mẫn cảm cảm nhận tình tự của y rất kém, lo lắng ngẩng đầu nhìn y: “Giáo sư……”
Severus miễn cưỡng mỉm cười, hôn lên trán cậu: “Ta không sao, Heleba còn ngủ à?”
“Dạ.” Harry gật đầu lo lắng nói: “Nó ngủ cũng sắp nửa tháng rồi, từ ngày em bẻ răng nó xong liền ngủ thẳng tới giờ, giáo sư nghĩ nó có đói không? Em thấy hình như nó gầy đi.”
“A………..sao có thể? Xà ngủ đông không cần ăn gì cả.” Severus trấn an nói: “Chờ nó tỉnh lại ngươi chuẩn bị cho nó một bữa tiệc lớn là được rồi.”
“Dạ.” Harry ngoan ngoãn đáp, trầm mặt một chốc mới có chút ngượng ngùng nói: “Giáo sư, em cảm thấy gần đây mình rất kì lạ, vì cái gì mỗi lần thấy thầy tim lại đập rất nhanh? Em sinh bệnh sao?” Cậu cảm thấy nếu mình còn không hỏi sẽ bị nghẹn chết.
Nhìn ánh mắt ngây thơ của vật nhỏ, Severus bị một trận kinh hỉ ập tới, y không dám tin ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, âm thanh không giấu được chút run rẩy: “Harry, ngươi lặp lại lần nữa!”
Vật nhỏ ngoan ngoãn hỏi lại một lần.
“Không có, ngươi không sinh bệnh!” Severus lộ ra nụ cười vui vẻ nhất từ trước tới nay: “Ngươi không sinh bệnh, đó rất bình thường, ngươi lớn thêm một chút sẽ hiểu.”
“Vì cái gì bây giờ em không thể biết?” Harry nghi hoặc hỏi: “Giáo sư, thầy nói cho em biết đi.”
Severus vô cùng sung sướng ôm cậu càng chặt hơn, ôn nhu dỗ dành: “Chuyện này người khác không thể nói, ngươi phải tự mình suy nghĩ cẩn thận, được không?”
“Dạ.” Vật nhỏ không hiểu gì nhưng cũng gật đầu, không biết vì sao giáo sư lại cao hứng như vậy, bất quá nhìn bộ dáng vui vẻ của giáo sư, tâm tình của cậu cũng tốt lên nhiều lắm.
Chương 49: Harry Mất Tích!
Sau khi tiệc tối ngày Khai Giảng kết thúc, Dumbledore liền gọi Lockhart phu nhân và Severus vào phòng hiệu trưởng.
Lockhart phu nhân nghe cụ kể lại tình huống xong thì cau mày suy nghĩ một hồi lâu mới do dự mở miệng: “Đã xác định được chỗ bọn họ chưa? Trước mắt bọn họ vẫn chưa lấy được máu của Harry đúng không? Ta cảm thấy có lẽ bọn họ không tin tưởng Malfoy tiên sinh nên đã tìm một chỗ khác để trốn đi mà thôi, không nhất định sẽ chạy tới đây, theo lí thuyết thì nơi đó nhất định không có người ở, kia không phải nhà hoang sao?”
Hai nam nhân đình trệ một chút, Dumbledore cười khổ đứng lên: “Quả thực, chúng ta quá ỷ lại vào kí ức của ngươi và Severus, ta hoàn toàn không nghĩ tới điểm này.”
“Ta xem ra ngươi vì chuyến đi Đức quá vui vẻ mà bị hồ đồ rồi.” Severus châm chọc nói.
Lão nhân nháy mắt, cười tủm tỉm: “Severus, không phải anh cũng không nghĩ tới sao? Chẳng lẽ anh với Harry ở một chỗ quá lâu cũng bị ảnh hưởng?” Ngụ ý là ‘Ai cũng tám lạng nửa cân, anh cũng như ta thôi.’
Severus trầm mặc không nói, bởi vì y phát hiện y tựa hồ bị cảm giác thuận lời từ khi sống lại tới nay làm lơ là, tâm tính so với đời trước thả lỏng rất nhiều, ý thức cảnh giác cũng không còn mạnh như đời trước.
“Được rồi, bây giờ suy ra thì rất có thể bọn họ đã lấy được xương của lão Riddle sau đó đã tìm một nơi để chuẩn bị phục sinh.” Dumbledore thở dài: “Nghĩa trang cũng không phải địa điểm duy nhất.”
“Cũng nên xác định lại xem bọn họ có ở căn nhà đó không, nếu nói……” Lockhart phu nhân cười âm hiểm: “Nếu bọn họ thực ở nơi đó, ta sẽ tìm đám lính đánh thuê san bằng chỗ đó! Từ sau khi người nhà ta chết đi ta đều mơ thấy giấc mộng này! Trước đó khi chưa liên lạc với các ngươi ta còn tính, chờ tới năm thứ 4 của cứu thế chủ, tên não tàn kia vừa sống lại sẽ thuê một biệt đội cho hắn cùng đám tay sai cùng lúc nổ thành mảnh nhỏ, ngay cả nghĩa trang kia cũng san bằng! Một cọng xương cũng đừng hòng sót lại!” Tuy nàng đang cười, nhưng giọng nói lại lạnh băng, điên cuồng, tràn ngập căm hận.
“Lính đánh thuê? Đó là gì? Theo mặt chữ thì ý là quân đội được thuê bằng tiền sao? Muggle à?” Dumbledore nghi hoặc hỏi.
“Đúng vậy.” Lockhart phu nhân gật đầu: “Cho dù bọn họ không ở đó, ta cũng có thể cho nổ nghĩa trang và cái nhà cũ kia, hừ, dám giết chết hết người nhà ta, ta liền đào mộ phần tổ tiên hắn! Sao ta không sớm nghĩ tới chứ!”
Nàng đột ngột vỗ bàn đứng dậy: “Việc này các ngươi đừng vội hành động, để ta bảo gia tinh trong nhà đi thăm dò một chút, chuyện liên hệ đám lính đánh thuê cũng giao cho ta đi!” Nói xong liền ngẩng cao đầu rời đi.
Hai nam nhân bị bỏ lại trầm mặt quay đầu nhìn nhau.
“Được rồi.” Dumbledore đánh vỡ im lặng: “Theo ta biết thì uy lực của vũ khí Muggle quả thực rất mạnh, chúng ta không cần lo lắng vấn đề này nữa, năm đó Gellert…….” Cụ líu lo không ngừng.
Severus gật đầu đứng dậy: “Ta trở về.”
“Nhớ để ý Harry.” Dumbledore dặn dò một câu liền để y rời đi.
Severus im lặng dùng lò sưởi quay về hầm.
Y vừa ra khỏi lò sưởi đã nhận được một món quà bự, vật nhỏ thế nhưng tự động nhảy vào lòng y, đón được vật nhỏ nhào tới như một viên đại pháo, y nghi hoặc hỏi: “Sao vậy?”
“Giáo sư, thầy đi đâu vậy? Em chờ thầy lâu lắm rồi……..” Vật nhỏ lẩm bẩm.
Severus ôm cậu ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng giải thích: “Hiệu trưởng gọi ta đi họp, ngươi chờ ta làm gì?”
Vật nhỏ thẹn thùng ngồi trên đùi y có chút không được tự nhiên hơi nhúc nhích một tý, sau đó lấy một hộp nhỏ trong túi tiền đưa cho y: “Nha, quà sinh nhật, chúc thầy sinh nhật vui vẻ!”
“Sao ngươi biết sinh nhật ta?” Severus kinh ngạc.
“Draco nói cho em biết.” Vật nhỏ vặn người, ngượng ngùng nói: “Giáo sư, thả em xuống đi.”
Severus giữ chặt thắt lưng cậu, cười nói: “Không vội, chờ ta xem xong lễ vật, hài lòng mới thả ngươi, mở ra ta xem xem.”
Vật nhỏ bất mãn phồng mỏ một hồi mới chịu mở hộp ra.
Trong hộp là một đóa hoa màu bạc.
“Trữ thần hoa? !” Severus trừng mắt, cẩn thận đưa tay sờ đóa hoa tươi mới: “Làm sao ngươi có được?”
Harry cười tủm tỉm: “Sirius cho em nha, lúc trước nghe thầy nói đang nghiên cứu độc dược cần trữ thần hoa, thiên kết đằng v….v……. Draco nói sinh nhật thầy cũng sắp tới rồi, em liền nghĩ dùng nó làm quà sinh nhật, em nhớ trong nhà cũ Black có rất nhiều dược liệu quý, liền viết thư hỏi thử chú Sirius, chính là chỉ có một đóa……” Nói tới đây cậu có chút chán nản thở dài.
“Không sao, có một đóa là tốt lắm rồi!” Severus cao hứng đến quên hết tất cả hôn lên mặt cậu một ngụm. Có cái này thì nghiên cứu thuốc tinh lọc của Harry rốt cuộc cũng có tiến triển! Tuy thiên kết đằng vẫn chưa tìm được, nhưng thứ đó vẫn không quý hiếm như trữ thần hoa, nếu tới hẻm Knockturn ra giá cao nhất định có thể mua được một chút, nghĩ tới chuyện có thể trừ đi mảnh hồn phiến trên người Harry, y vô cùng cao hứng.
Y cẩn thận khép nắp hộp lại, thả Harry xuống, khẩn cấp vọt vào phòng độc dược, lưu lại một tiểu hoan mặt đỏ tai hồng, đầu óc trống rỗng đang ngơ ngác ngồi trên sô pha, vuốt nơi vừa bị y hôn, nhịp tim đập thình thích như nổi trống.
“Sao, sao lại thế này……..” Harry ngơ ngác nhìn hướng y rời đi, áp tay lên lồng ngực, cảm giác trái tim mình đang kêu ‘bùm bùm’, càng đập càng nhanh, làn da gần khóe môi bị hôn nóng bừng, ngay cả lổ tai cũng nóng lên.
Trong đầu cậu chợt xuất hiện hình ảnh không lâu trước kia cùng Neville ở nhà kính ngoài lâu đài thấy được, bạn cùng phòng Cadwallader cùng vị hôn thê hôn nhau trong một bóng râm, tiếp đó lại hiện lên hai lần bị Severus ‘không cẩn thận’ hôn môi, đột nhiên có cảm giác toàn thân mình như bị thiêu đốt. Xấu hổ bùng lên đỉnh điểm!
Vật nhỏ xấu hổ đứng lên mở cửa chạy đi. Cậu phải chạy về phòng ngủ tìm Neville để an ủi!
Lúc này đã khá khuya, ngoài hành lang không còn một bóng người, tiếng bước chân của cậu vang dội trên hành lang, hơn nữa ánh sáng trong hầm có chút mờ ảo, vô thức làm tăng thêm hơi thở khủng bố. Nếu là bình thường vật nhỏ đã sớm sợ hãi, chỉ là hiện tại cậu không nghĩ được gì, chỉ biết cắm đầu chạy về kí túc xá.
Rốt cuộc chạy tới tầng một, nhìn thấy qua một khúc quanh nữa sẽ tới cửa kí túc xá Hufflepuff, ai ngờ một con chuột nằm ngay góc quanh vừa thấy cậu chạy tới lập tức phình to cơ thể biến thành một nam nhân trung niên.
“Ông, ông là ai? !” Harry sợ tới mức dừng lại, hoảng sợ hỏi, tiếp đó cậu lập tức nghĩ tới một người: “Petter Pettigrew!” Là kẻ xấu xa bán đứng cha mẹ cậu còn hãm hại cha đỡ đầu!
Pettigrew không hề nói lời vô ích với cậu, một câu chú ‘mơ màng ngã xuống’ bắn thẳng về phía cậu.
Harry đáng thương căn bản lúc chạy đi không hề mang theo đũa phép, hơn nữa cũng không có ý thức chiến đấu lập tức bị đánh xỉu.
Pettigrew nhìn xung quanh, động tác nhanh nhẹn vác cậu lên, làm một câu chú ảo ảnh vội vàng chạy đi.
Severus đang trong hầm nghiên cứu thuốc tinh lọc đột nhiên bị một con phượng hoàng hộ mệnh màu bạc đánh gảy. Con phượng hoàng phát ra âm thanh của Dumbledore: “Severus, ta mới phát hiện tên Petter Pettigrew trên bản đồ đạo tặc, hắn ta ở phụ cận kí túc xá Hufflepuff, có lẽ định ra tay với Harry, ta đang qua đó, anh phải coi chừng Harry cẩn thận.” Nói xong liền biến mất.
Severus kinh hoảng, vội vàng dừng lại lao ra ngoài, chính là không hề thấy Harry?
Cảm giác lạnh băng từ trong lòng nảy lên, y cắn răng mở cửa phòng ngủ, gọi lớn: “Harry, ngươi ở đâu?”
Không ai trả lời.
Hàn ý ngày càng tăng, y như bị trút một thao nước lạnh lên người, gương mặt không còn chút máu.
“Hú hồn thần hộ mệnh!” Y triệu hồi thần hộ mệnh của mình, nói với nai con đáng yêu: “Gửi lời nhắn tới Dumbledore—— Albus, Harry không thấy, dùng Bản Đồ Đạo Tắc tra xem cậu ta đang ở đâu. Đi đi!” Nai con nhẹ nhàng xuyên qua vách tường biến mất.
Severus cố gắng trấn định mình, vọt vào phòng ngủ không ngừng lay Heleba: “Heleba! Tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh!”
Heleba ‘ba’ một cái quất cái đuôi lên tay y, chậm rãi mở mắt: 【 Cái gì vậy, kì nghỉ đông của người ta còn chưa qua mà~】
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì!” Severus nóng nảy gầm lên: “Harry biến mất! Ngươi mau tỉnh lại theo ta đi tìm, mau lên! Harry đang rất nguy hiểm!”
Heleba lập tức lấy lại tinh thần, quấn lên tay y sốt ruột nói: 【Vậy ngươi mau dẫn ta đi đi!】
Tuy không nghe hiểu nó nói gì, Severus cũng không tính toán nhiều lời, cầm lấy mấy bình độc dược đã chuẩn bị bỏ vào túi, mang nó chạy ra ngoài.
Tốc độ y rất nhanh, lúc tới phụ cận kí túc xá Hufflepuff, Dumbledore cũng vừa tới đang nghe nai con truyền tin.
Dumbledore mở Bản Đồ Đạo Tặc ra, lập tức kéo y chạy lên lầu, vừa đi vừa nói: “Harry bị mang đi rồi! Bọn họ đang ở lầu bốn! A, không thấy! Nhất định đã vào mật đạo, phía sau bức tượng phù thủy một mắt có một mật đạo thông tới tiệm Công Tước Mật, chúng ta phải mau lên nếu Harry bị mang ra ngoài sẽ không tìm được nữa!”
Severus giật lấy Bản Đồ Đạo Tặc, vội vàng vượt qua cụ.
Y bây giờ thực hối hận, vừa nãy y không nên vào phòng độc dược!
Chương 50: Harry Quyết Tâm
Severus vội vàng chạy tới lầu bốn sau đó lao vào mật đạo phía sau bức tượng phù thủy một mắt, y nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía trước, làm một câu chú vũ mao cước sau đó tiếp tục đuổi theo.
Y không biết vì sao Pettigrew không dùng khóa cảng lại sử dụng mật đạo này, nhưng lúc này y thực sự cảm kích vì điều đó, nếu Pettigrew dùng khóa cảng đưa Harry đi, thật sự không có cách nào tìm được.
Thông đạo này ngoằn ngoèo khúc khuỷu không khác gì hang thỏ, với chiều cao của Severus đi lại có chút khó khăn, y phải khom lưng cố chạy về phía trước, bởi vì mặt đất không bằng phẳng thỉnh thoảng lại bị vấp chân chúi nhủi về trước, ánh sáng từ đũa phép cũng yếu ớt, tiếng bước chân phía trước thỉnh thoảng lại biến mất, làm y thực lo lắng, buồn bực, cơn giận với Pettigrew dần dần dâng lên đỉnh điểm.
Đuổi theo khoảng nửa giờ, tựa hồ cũng đã bắt kịp, y có thể nghe thấy tiếng bước chân cách đó không xa, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy người. Vì phòng ngừa Pettigrew phát hiện ra y mà làm ra chuyện tổn thương Harry, y lập tức tắt ánh sáng từ đầu đũa. Lại đuổi theo thêm một đoạn, thông đạo dần dần hướng lên trên.
Mười phút sau, y bước lên những bậc thang đá đã hư hỏng, thềm đá kéo dài lên trên, y không thấy được, ánh sáng vẫn rất u ám, không thấy được gì phía trước, bất quá có thể nghe thấy tiếng bước chân cùng thở dốc.
Thềm đá rất dài, Severus cũng không đủ kiên nhẫn để đếm xem có bao nhiêu bậc thang, không lâu sau phía trên truyền tới một tiếng ‘kót két’, cánh cửa bị kéo ra, ánh sáng lập tức chiếu rọi vào trong, y vội vàng đứng lại, vô thanh làm một câu chú ảo ảnh. Sau đó y nghe thấy tiếng bước chân tiếp tục đi tới.
Y chầm chậm đi theo, nhìn qua khe hở, đầu tiên thấy một cái hầm chứa đầy ghế và thùng gỗ, sau đó thấy một luồng ánh sáng vặn vẹo trong suốt, bất quá y biết không phải trong suốt, đó là hiệu quả của chú ảo ảnh có tác dụng lên thị giác, Pettigrew làm cơ thể mình chan hòa màu sắc với cảnh vật xung quanh, lúc hắn bước đi màu sắc sẽ vặn vẹo một chút, vì thế Severus có thể đoán được vị trí của hắn.
Con chuột chết tiệt kia thả Harry cũng được làm chú ảo ảnh xuống sàn nhà, ngồi bệt xuống đất há mồm thở dốc.
Tiếp đó Pettigrew âm trầm mắng: “Lestrange chết tiệt! Dolohov chết tiệt! Ta sẽ chứng minh! Ta sẽ chứng minh ta hữu dụng hơn bọn bây! Ta bắt được Harry Potter! Ta sẽ làm chủ nhân tin tưởng! Cho dù không có khóa cảng ta cũng có cách của mình! Các ngươi không ai, không ai biết mật đạo này!”
Severus lúc này mới hiểu hành động lần này là Pettigrew tự chủ trương. Nhìn Pettigrew đang ngồi nghỉ ngơi, y mới nhẹ nhàng lui xuống vài bước, làm một cái tĩnh âm chú, sau đó căn dặn Heleba đang bám trên cổ tay mình: “Heleba, tiếp theo cần nhờ ngươi, lát nữa ngươi lặng lẽ bò tới, sau đó hóa đá người kia, nhớ kĩ là hóa đá, không cần trừng chết hắn, hiểu thì gật đầu.”
Heleba gục gặc đầu, sau đó thực thông minh biến thân mình càng nhỏ hơn nữa.
Severus thả nó lên bậc thang, để nó tự trườn lên trên, sau đó gật đầu quan sát.
Heleba yên lặng trườn tới trước mặt Pettigrew, đối với xà thông qua cảm ứng nhiệt năng để ‘nhìn’ mà nói, chú ảo ảnh v….v….. căn bản không có tác dụng. Nó đột nhiên ngẩng đầu biến thành một con đại xà lớn bằng một bắp đùi người lớn nhô đầu đến trước mặt Pettigrew.
“A——” Tiếng hét chói tai của Pettigrew ngừng lại, sau đó chú ảo ảnh của hắn hoàn toàn mất hiệu lực, lộ ra toàn bộ cơ thể đã bị hóa đá cứng ngắc.
Severus thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh một chút, sau đó mở cửa, vội vàng bước nhanh tới bên người hắn, đưa tay sờ soạng một hồi, cuối cùng cũng đụng được Harry. Y nhanh chóng giải trừ chú ảo ảnh trên người Harry, kiểm tra từ đầu tới chân một lần, phát hiện không có dấu vết bị thương mới không khống chế được ôm cậu thật chặt.
Hơn một giờ lo lắng bất an tới tận lúc này mới tiêu tán, trái tim mới khôi phục nhịp đập bình thường, nảy lên thình thịch, cảm giác vui sướng như điên không ngừng đánh sâu vào cơ thể đã bị rút hết khí lực, trong nhất thời y không thể đứng lên nỗi. Sau khi mừng rỡ lại là lo sợ, nếu lúc nãy y không đuổi kịp thì hậu quả thực sự không tưởng tượng được.
Lúc này Dumbledore mới vội vàng đuổi tới, với thể lực của một người già mà nói cũ đã rất nhanh rồi.
“Severus, anh giải quyết xong rồi?” Dumbledore kinh hỉ nhìn y, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “May mà anh tới kịp.”
“Hừ, nếu chờ ngươi thì cái gì cũng chậm rồi!” Severus hừ lạnh một tiếng, ôm Harry vẫn còn hôn mê đứng dậy, nói với Heleba: “Heleba, chúng ta về thôi.”
Gương mặt già nua của Dumbledore đỏ ửng, lúng ta lúng túng nói: “Sao không đánh tỉnh Harry lại?”
Severus khinh bỉ trừng mắt liếc cụ: “Sau đó cùng đi qua thông đạo này? Ngươi nghĩ sao? Thể lực cậu ta chống đỡ nỗi à?” Y liếc mắt nhìn Pettigrew bị hóa đá, nói: “Con chuột này giao cho ngươi.”
Sau đó y mang theo Heleba xuống bậc thang, theo thông đạo quay về.
“Đau lòng thì cứ nói thẳng………” Dumbledore sờ sờ mũi, dùng chú trôi nổi kéo Pettigrew theo sau mình, thuận tay đóng lại cánh cửa mật đạo.
Thông đạo vẫn nhấp nhô không bằng phẳng, Severus ôm chặt thân hình nhỏ nhắn trong lòng, cố gắng đi thật bình ổn. Harry đã cao thêm một ít y không thể dùng một tay ôm lấy cậu như lúc trước, đành phải vừa ôm vừa cố gắng đưa đũa phép tới trước để soi đường.
Một giờ sau, bọn họ về tới hành lang trên lầu bốn của Hogwarts.
“Vậy, ta đưa Petter về thẩm vấn trước?” Dumbledore hỏi.
Severus lạnh lùng nhìn thoáng qua con chuột chết tiệt, giật giật môi: “Tùy ngươi.” Sau đó ôm Harry quay về hầm, Heleba hung hăng quất cái đuôi mình một cú mạnh lên người con chuột, sau đó đuổi kịp y.
Trở lại hầm, Severus đặt Harry lên sô pha, tìm một lọ thuốc thanh tỉnh cho cậu uống, y quyết tâm chờ vật nhỏ tỉnh lại phải hảo hảo giáo huấn một phen, không thể để vật nhỏ không hề ý thức nguy hiểm chạy loạn khắp nơi như vậy nữa!
Hàng mi vật nhỏ khẽ run rẩy, sau đó mở mắt ra, liếc mắt liền thấy trên đầu mình là gương mặt đen thui của giáo sư.
“A? ! Giáo sư!” Vật nhỏ kinh ngạc trợn to mắt: “Sao thầy lại……..” Sau đó bộ dáng như bừng tỉnh: “Hóa ra vừa nãy em nằm mơ a…….”
Mặt Severus càng đen hơn: “Nằm mơ cái gì? ! Ngươi cho rằng mình bị Peter Pettigrew bắt đi là nằm mơ à? Không phải ta đã nói buổi tối không được chạy loạn sao? Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không hả? Nếu ta không đuổi kịp thì không biết ngươi đã biến thành cái dạng gì rồi! Ngươi còn dám nói nằm mơ!”
Y càng nói càng tức giận, kéo vật nhỏ nằm xấp lên đùi mình, đại chưởng vung lên đánh mạnh lên mông cậu: “Nói! Còn dám chạy lung tung nữa không?”
“Cái gì?” Harry bị đánh đến mơ màng, không hiểu gì cả ủy khuất quay đầu nhìn y: “Không, không phải nằm mơ sao?”
Severus tức giận lại đánh cậu vài cái: “Ngươi còn dám nói! Khi không tự nhiên chạy ra ngoài làm cái gì? Muốn ta lo chết sao?”
“A! Đau!” Nước mắt vật nhỏ trào ra: “Đau quá……..”
Severus bất đắc dĩ ôm cậu thật chặt vào lòng, cảm thấy thực bất lực. Vừa không nỡ đánh tiếp vừa tức cậu cứ tự tiện chạy ra ngoài, gương mặt cũng xuất hiện một tia mệt mỏi.
“Giáo sư…….” Vật nhỏ lo lắng kêu y: “Thực xin lỗi, thầy có vẻ rất khó chịu…….”
Đâu chỉ có khó chịu! Severus cơ hồ muốn rống lên, chính là sợ rống xong thì cậu lại sợ mình, đành phải cắn răng ráng nhịn.
“Giáo sư, thầy làm sao vậy?” Harry lo lắng không biết nên làm gì bây giờ.
Severus chôn đầu bên cổ cậu, cơ hồ là cầu xin nói: “Sau này đừng chạy loạn nữa, được không? Ngươi không biết ta lo lắng thế nào đâu, ta đuổi theo thật lâu, có mấy lần đã nghĩ rằng ta không đuổi kịp hắn, nếu ngươi thực sự bị mang đi……”
“Em thực sự bị bắt đi sao? Em, em chỉ nhớ rõ sau khi chạy ra ngoài liền gặp phải tên xấu xa đó, sau đó bị hắn đánh bất tỉnh…….” Harry lúc này mới phản ứng lại, vẻ mặt sợ hãi co rụt vào lòng y: “Thực xin lỗi giáo sư, em lại làm thầy lo lắng…..”
Severus không nói gì, chỉ càng ôm cậu chặt hơn.
Harry đột nhiên nhớ tới lời Sirius nói lúc trước ‘Snape đã làm rất nhiều chuyện cho con’, sau đó bắt đầu suy đoán có phải trước đây vì muốn bảo hộ cậu an toàn mà giáo sư đã phải cố gắng rất nhiều, lúc trước tuy rằng đã được cảnh cáo bên ngoài không an toàn bất quá vì chưa bao giờ gặp phải nguy hiểm, cậu chưa có ý thức, bây giờ cậu mới hiểu được sở dĩ cậu có thể thoải mái như vậy bởi vì có giáo sư bảo hộ, không để bất kì nguy hiểm nào xuất hiện. Nghĩ như vậy, Harry đột nhiên cảm thấy lồng ngực rất đau, hốc mắt cũng cay xè.
Cậu vòng tay ôm cổ Severus, nghẹn ngào xin lỗi: “Thực xin lỗi, giáo sư, thực xin lỗi, em không biết thầy vất vả như vậy………sau này em sẽ cố gắng học thật giỏi, sẽ nghe lời thầy, không bao giờ làm thầy vất vả như vậy nữa, em sẽ cố gắng lớn lên……..”
Cậu vừa nhận lỗi vừa nhịn không được khóc nấc, tưởng tượng giáo sư vì mình mà không biết bao lần đã đối mặt với nguy hiểm, cậu cảm thấy lồng ngực thực đau, đau tới mức nước mắt không ngừng rơi xuống.
“Em sẽ cố gắng lớn lên…….” Cậu không ngừng lặp lại lời này, vừa khóc vừa nấc, ngay cả cơ thể cũng khẽ run.
Severus thấy vật nhỏ đột nhiên khóc thảm thiết như vậy cũng ngây ngẩn, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, có chút dở khóc dở cười: “Sao tự nhiên lại khóc lợi hại vậy? Vừa nãy đánh đòn ngươi cũng không vậy a.”
Vật nhỏ thút thít nói: “Đau…….”
“Đau ở đâu?” Severus khẩn trương.
Vật nhỏ ngẩng đôi mắt mông lung đẫm lệ chỉ ngực mình: “Nơi này đau lắm…….”
“Con chuột chết tiệt kia làm gì ngươi?” Severus nhướng mày: “Rất đau sao?”
“Dạ, nghĩ tới giáo sư vì em mà vất vả như vậy, liền cảm thấy rất đau………” Vật nhỏ khóc không ngừng, ôm chặt cổ y.
Trong lòng Severus mềm nhũn, dịu dàng giúp cậu lau nước mắt: “Đâu có, chút chuyện thế này đâu có vất vả…….”
“Em nhất định sẽ lớn lên thật nhanh!” Ánh mắt Harry đỏ ửng lớn tiếng tuyên thệ.
“Được.” Severus mỉm cười hôn nhẹ lên trán cậu: “Ta chờ ngươi lớn lên……”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian